24.11

đã lâu lắm rồi ko vào đây. từ sau ngày sinh nhật, đã quyết tâm phải sống 1 cuộc sống mới. dặn lòng mình phải luôn mạnh mẽ, vậy mà chẳng hiểu hôm nay sao lại vào đây. cố gắng bận bịu hết sức để cái đầu thôi ko còn phải nghĩ ngợi lung tung. đôi khi chỉ muốn đồng ý đại 1 ai đấy, nhưng như bản năng, trái tim bản thân ko cho phép làm điều đó. ko thể tự lừa dối tình cảm của bản thân. ko thể chỉ vì lấp chỗ trống của 1 ai đó mà có lỗi với 1 người khác. mình đã khổ, thì cũng ko thể khiến người khác phải giống mình. nhanh thật đấy, đã đi làm được mấy tháng. những khó khăn và niềm vui khi mới đi làm đôi khi khiến người ta quên đi mọi nỗi buồn. cố gắng làm thật nhiều, thật nhiều nhưng chợt nhận ra, ko ai sống chỉ bằng công việc. công việc thành công, thuận lợi nhưng thiếu người chia sẻ nên niềm vui chẳng còn trọn vẹn.

đã lâu lắm rồi ko thấy vui trước tất cả mọi việc. cứ nói cứ cười rôm rả như chẳng có chuyện gì xảy ra. bao giờ mình mới tìm lại được niềm vui trong cuộc sống, bao giờ mới được cười thật tươi vì hạnh phúc chứ chẳng phải như cái bộ mặt mình cứ phải gồng lên như thế này. có lúc đi dạy, đang vui vẻ, chẳng hiểu sao mặt lại thần ra. học sinh ko nhắc thì chắc ko ý thức nổi bản thân mình cứ đang vô hồn như thế.

sợ mỗi khi vô tình phải đi qua những nơi cũ. cố phóng xe thật nhanh mà gió có xóa hết được những gì mà người ta hay gọi là kỷ niệm đâu.

hôm trước anh biên gọi điện chúc mừng ngày nhà giáo VN, nói là nghe nói em và anh yêu nhau. em ngỡ ngàng vô cùng. hóa ra anh ấy đã biết chuyện lâu rồi. nhưng khi anh ấy hỏi, chẳng hiểu vì lâu ko nói chuyện với anh mà ko biết 2 đứa mình đã chấm dứt rồi hay cố tình hỏi xem thái độ của em thế nào. lúc đấy em cười rõ tươi để lấp đi sự im lặng vì ko biết trả lời thế nào, nước mắt cứ dàn dụa, chỉ nói đi nói lại 2 chữ “thế à”. chắc kiểu trả lời đấy ko thể làm thỏa mãn trí tò mò của anh ấy. anh ấy hẹn hôm nào nhất định phải gặp đc em, để hỏi cho rõ ngọn ngành. chán anh ý thật. chắc em cứ phải trốn ko gặp anh ý mất. nếu gặp, em nói gì bây giờ, chẳng lẽ em lại khóc sao? anh ấy tệ thật đấy. anh ấy chẳng nên hỏi em, cũng ko nên hỏi anh. vì nếu mọi chuyện tốt đẹp, thì anh ấy giờ cũng đã được biết rõ ràng. còn nếu ko thì có lẽ anh ấy phải tự hiểu chứ. một cuộc điện thoại thôi mà lại làm lòng em rối bời hết lên. chuyện qua rồi, muốn quên đi đã khó, sao lại cứ phải xới lên.

mùa đông năm nay, sẽ tự mua cho mình 1 đôi găng tay thật ấm áp. phải biết cách tự yêu thương, tự chăm sóc bản thân mình. phải học cách luôn vui vẻ, tự tin trước mọi người. cứ thế đi… đã gần 1 năm rồi, nếu chưa đủ, thì 2 năm, 3 năm, bao lâu cũng được. sẽ sống thật với tình cảm của chính bản thân mình. khi nào quên được sẽ quên, sẽ ko ép mình phải quên, ko gồng người lên để cố quên để rồi có những lúc buồn ko thể tả nổi. cứ mặc kệ. trước kia đã lựa chọn như vậy, thì bây giờ dù kết quả có ra sao thì vẫn sẽ chấp nhận.

Cố lên nào!

Bức thư thứ 7

Mai em vào Sài Gòn làm việc khoảng 10 ngày anh ạ.

Sao tự nhiên em thấy sợ và đơn độc đến thế này.

Em còn nhớ, ngày xưa anh nói với em. Hễ anh cứ thích ai thì người đấy phải đi xa.

Lúc em còn làm cô giáo, anh là học sinh. Anh ko thích em.

Khi em nghỉ dạy và chuẩn bị đi học. Anh thích em.

Lúc em học năm thứ 2 bên đấy. Chúng mình yêu nhau.

Khi em chuẩn bị về. Chúng mình chia tay.

Giờ đây, khi 2 chúng ta đã cùng ở chung một thành phố. Anh hết yêu em.

Chắc nhờ có vậy mà em mới đc về nhà hẳn, ko phải học xa nhà nữa. Hihi. Em chẳng biết có nên cảm ơn anh vì chuyện này ko nữa.

Hà Nội, 27/07/2011

Bức thư thứ 6

Có ai có thể giúp em tỉnh ra rằng anh đã ko còn yêu em rồi nữa ko?

Sao em cứ mãi ngu ngốc thế này hả anh.

Bức thư thứ 5

Hổ to ơi,

Anh biết ko, mỗi lần vào blog anh làm cho 2 đứa mình, em lại ko dám nhìn vào bài viết cuối cùng. Em chỉ dám lướt mắt thật nhanh, để nhìn xuống phía dưới. Hôm nay, em lại chậm chạp đọc đc 2 câu thơ đầu tiên của bài thơ, tự nhiên thấy tim nhói đau quá anh ạ. Anh giờ này thế nào rồi? Em muốn biết lắm mà chả có cách nào biết đc.

Đến giờ này, đôi lúc em vẫn ko tin là chúng mình đã chia tay. Em thèm nhận đc tin nhắn có nụ hôn chúc ngủ ngon của anh. Em thèm đc để bàn tay nằm gọn trong tay anh, thèm đc dựa đầu vào vai anh, thèm đc anh ôm em thật chặt trong lòng. Sao em vẫn cứ ko chịu tỉnh ra vậy anh?

Mấy hôm nay, em bắt đầu rậm rịch liên lạc với trường để sắp tới về dạy. Chắc anh vẫn ko biết em đã về hẳn đâu nhỉ. Chắc anh vẫn nghĩ rồi em sẽ lại đi tiếp, để anh có thêm sức mạnh và quyết tâm rời xa em. Em sẽ ko đi đâu nữa. Em sẽ ở đây, giữ im lặng và sẽ ko làm phiền đến cuộc sống của anh đâu.

Hôm qua lúc em để nick sáng, anh Biên vào chào và hỏi thăm em. Anh ấy hỏi là “Tình yêu đẹp của cô thế nào rồi?” Em chẳng biết trả lời sao cả. Hồi trước, chúng mình còn trêu nhau định làm cho anh ý ngất, anh nhỉ. Vậy mà bây giờ tất cả mọi thứ sẽ chỉ còn có 2 chúng ta biết.

Em ước có 1 công việc để làm ngay, để đầu em thôi ko còn nghĩ linh tinh, để em ko còn thời gian để nghĩ và nhớ về anh nữa.

Anh dạo này ko biết vẫn luôn để ẩn với mọi người hay chỉ để ẩn với em, em thậm chí còn chẳng nhìn thấy nick anh hiện sáng trong list của em nữa. Mỗi lần vào fb của anh, em cũng ko đủ can đảm để vào xem ảnh của anh. Càng xem em lại càng ko thể kiểm soát nổi bản thân mình, dù có đôi lúc em sợ rằng mình sẽ quên mất gương mặt anh.

Có những lúc em mâu thuẫn vô cùng. Đôi khi em mong vô tình đc gặp anh, chỉ 1 lát thôi cũng đc để em biết anh vẫn ổn. Nhưng đôi khi em cầu mong trong thành phố nhỏ bé này, em sẽ ko bao giờ gặp lại anh. Để em thôi ko còn vấn vương, để em có thể xóa sạch hình ảnh của anh trong tâm trí em.

Anh có còn nhớ em không, Hổ to?

Nếu anh đã quên đc em rồi thì xin hãy chỉ cách cho em biết với.

Ngày mai là sinh nhật mẹ em đấy. Em vốn định vào ngày mai sẽ dẫn anh về ra mắt gia đình em. Nhưng muộn mất rồi. Ko còn cơ hội nữa anh ạ. Mà có lẽ anh cũng sẽ chẳng nhớ ra mai là sinh nhật mẹ em đâu. Anh có quyền quên tất cả. Em ko trách. Dù anh có nhớ thì chắc anh cũng sẽ dằn lòng thôi ko gửi lời chúc tới mẹ em.

Ko biết ngày sinh nhật em lần tới này sẽ thế nào anh nhỉ? Chúng mình đã hứa là sẽ làm bạn. Ko hiểu hôm đó, liệu em sẽ có nhận đc 1 tin nhắn hay một bức mail chúc mừng từ anh ko nhỉ? Em cứ cố gồng mình lên nghĩ là ko cần, ko có cũng ko sao. Nhưng hơn ai hết, em biết rằng, nếu ko có em sẽ buồn chừng nào.

Em lại nghĩ vớ vẩn rồi, lại lo bò trắng răng rồi. Hồi xưa anh vẫn mắng em thế. Mắng em hay lo bò trắng răng. Bây giờ, sẽ ko còn ai mắng em nữa. Và anh cũng sẽ ko bị làm phiền bởi cái tật xấu đấy của em. Ko bị em làm phiền, làm mệt mỏi nữa, anh phải sống thật hạnh phúc đấy anh nhé. Anh hãy tìm 1 người và yêu người ấy thật trọn vẹn anh nhé. Con gái chuyện tình cảm bị lỡ dở khổ lắm anh ạ. Anh hãy mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho người ta, thứ mà em chẳng thế có được, anh nhé.

Em vẫn chưa thể quên anh!

Hà Nội, 13 thangts 07 năm 2011

Bức thư thứ tư

Anh à.

Mấy ngày này, mọi người đều lần lượt về nước rồi. Ngày mai, sau khi hoàn tất mọi thủ tục, em cũng sẽ về nhà. Cảm xúc của em bây giờ khó tả quá. Em ko muốn vào đây viết. Em sợ mình cứ ko thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Nhưng thực sự dù chỉ là viết ra cho bản thân đọc, cuối cùng em cũng vẫn phải viết ra, em ko thể để trong lòng hơn được nữa.

Em sợ về nhà. Vì ko còn có người đợi em ở đấy nữa. Em sợ về, sợ phải đi qua Bờ hồ, sợ phải đi qua vườn tình yêu, sợ phải đi qua những nơi anh đã cầm tay em đi qua. Em sợ phải đối mặt với sự thực.

Em phải làm thế nào bây giờ hả anh? Em nhớ, ngày xưa anh nói với em rằng. Hễ anh cứ thích ai là người ấy phải đi xa. Đúng thật đấy. Khi anh thích em, yêu em thì em phải đi xa nhà. Còn bây giờ, cuối cùng em cũng đã được về nhà, vì anh ko còn yêu em nữa.

Ngày em đi thế nào, thì nay em sẽ lại trở về như vậy. Thêm 1 nỗi buồn, thêm 1 sự thất bại trong tình cảm. Em thực sự không biết mình còn đủ tự tin, còn đủ niềm tin để lại yêu một ai nữa không? Nhưng thực sự những gì phải trải qua khiến em rất sợ anh ạ.

Mấy hôm nay, có người yêu của mấy đứa sắp tốt nghiệp sang chơi và đón họ về. Nhìn người ta tay trong tay, em thực sự ngưỡng mộ lắm. Mấy cô bé đấy học đại học ở đây, rồi học tiếp thạc sĩ. Vậy mà người ta vẫn có thể vượt qua từng đấy thời gian xa cách để ở bên nhau. Chúng mình ko làm đc điều đấy, anh nhỉ. Em ko trách anh, ko 1 chút nào cả. Chỉ là chúng mình ko biết cách mang lại hạnh phúc cho đối phương mà thôi. Chỉ vì chúng mình còn quá bồng bột và nông nổi.

Tối nay em đi ăn cơm với mẹ của một đứa bạn sang chơi. Bác ý nói với em rằng, con trai luôn nặng lòng với mối tình đầu, còn con gái thì chỉ nặng lòng với mối tình cuối cùng của mình mà thôi. Nghe đến đấy, em ko biết anh thì sao. Đã ko còn ở bên nhau rồi, thì còn nặng lòng làm gì phải ko anh? Anh vẫn cứ nói với em rằng, dù có chuyện gì xảy ra, thì em vẫn sẽ ở một nơi sâu thẳm trong trái tim anh. Nhưng em cứ nằm mãi ở đấy, rồi thuộc về quá khứ, để làm gì, anh nhỉ?

Em đã cảm nhận được rằng tình cảm của anh với em đã nhạt dần sau Tết. Nhưng em thực sự bất ngờ vì tình yêu đấy kết thúc một cách chóng vánh đến như vậy. Ngày xưa, mọi người cứ hỏi em tiêu chuẩn chọn bạn trai là gì? Em nói rằng, chỉ cần người ấy yêu em là đủ. Nhưng có lẽ lúc đấy em còn ngờ nghệch quá. Em ko biết rằng, tình yêu có thể thay đổi. Ngày hôm nay, có thể anh vẫn rất yêu em. Nhưng ngày mai, anh ko còn yêu em nữa. Đó cũng là chuyện bình thường. Ko ai có thể ra lệnh cho tình cảm của mình. Ko ai có lỗi. Chỉ có điều chúng ta phải học cách chấp nhận kết quả, cho dù nó có là gì đi chăng nữa.

Em lại nói luyên thuyên, linh tinh rồi. Nhưng cứ kệ vậy đi. Hôm nay có mình em ở phòng, nên em có thể tha hồ ngồi viết, ngồi khóc mà chẳng phải lén lút. Về nhà rồi, mỗi lần muốn khóc cũng khó lắm anh ạ. Phải tìm một chỗ kín đáo để khóc, để không ai phát hiện ra cho đỡ ngại.

Chẳng hiểu sao, em luôn cảm thấy rằng. Giờ đây anh sống rất tốt, rất vui và ko còn vấn vương gì đến em nữa. Anh vốn thế, sống lạc quan, yêu đời. Em như một người khách đi qua cuộc đời anh. Rồi anh sẽ rất nhanh lấy lại thăng bằng trong cuộc sống và tìm thấy tình yêu mới.

Dù sao đi chăng nữa, thì em vẫn thực lòng mong anh sống thật hạnh phúc. Thật lòng chúc anh tìm thấy một nửa đích thực của mình.

Lòng buồn mà ra bên ngoài cứ phải cố nói cố cười khó quá anh béo ạ.

Thôi, em đi xếp quần áo đây. Làm phiền anh thế là đủ rồi.

Chúc Hổ to ngủ ngon. Hổ con chắc đã ngủ ngon suốt bấy lâu nay rồi, anh nhỉ?

Quế Lâm, 3.7.2011

 

Bức thư thứ 3

Hổ to yêu quý!

Hôm qua nhà em vừa mới sang đây. Hôm nay em dẫn mọi người đi chơi cả ngày, mệt quá anh ạ. Nhìn mọi người đi vui vẻ, tự nhiên em thấy nhớ anh quá. Em ước gì anh cũng ở đây, để em lại đc ríu rít đi bên anh. Anh sẽ lại nắm lấy tay em, nhìn em âu yếm để em lại đc thỉnh thoảng thơm lên má anh 1 cái. Tại sao em lại cứ như thế này chứ. Em ghét bản thân mình quá. Em dặn lòng mình ko biết bao nhiêu lần là phải biết chấp nhận sự thật, phải học cách quên anh đi. Vậy mà sao em vẫn ko làm được. Em cũng ko ép mình nhất định phải quên anh ngay. Anh đến với em 1 cách rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng, vì vậy em cũng sẽ quên anh 1 cách tự nhiên, 1 cách rất nhẹ nhàng. Em sẽ vẫn cứ yêu anh đến chừng nào em chợt nhận ra em đã ko còn yêu anh nữa. Nói vậy thôi, nhưng em ko biết phải đến bao giờ em mới làm đc điều đó. Một năm, hai năm, ba năm hay bao lâu? Em cũng ko biết nữa.

Hôm trước em lại còn nằm mơ anh dẫn em đi gặp mẹ nữa. Em buồn cười, kỳ cục quá phải ko anh. Chúng mình chia tay rồi mà em lại vẫn còn nằm mơ thấy anh, thấy mẹ của anh nữa. Từ bây giờ trở đi, nếu có nói chuyện thì em cũng ko thể gọi mẹ anh là mẹ nữa. Em nên gọi là cô.

Hổ to ơi, thực sự những ngày này trôi qua khó khăn quá. Em thực sự ko tìm thấy chút niềm vui nào. Em cứ vẫn cố nói cố cười để mọi người thấy em vẫn rất bình thường. Đến bao giờ, niềm vui mới trở lại với cuộc sống của em hả anh?

Bây giờ anh sống có vui và hạnh phúc ko? Em ước mình có thể đứng từ xa và nhìn thấy nụ cười hiền hiền của anh, nụ cười mà em vẫn rất yêu và rất thích ngắm nó.

Em ngốc thật. Khi còn yêu nhau, có biết bao lời yêu thương nhưng em lại cứ ngại ngần ko nói ra. Để khi đến bây giờ, có muốn nói thật nhiều, viết ra thật nhiều thì anh cũng ko bao giờ có thể đọc được.

Trước hôm em đi, em đã nói với anh là “Chắc anh ko biết em yêu anh nhiều đến thế nào đâu nhỉ?” và có lẽ lúc đó anh cũng ko tin những lời em nói, phải ko anh. Nhưng đó thực sự là những lời xuất phát từ sâu thẳm trái tim em đấy anh béo ạ.

Có những lúc em ước ao chúng mình đc tình cờ gặp lại nhau, 1 lần thôi cũng đc, để em đc nhìn thấy anh. Nhưng có lúc em lại xin trời đừng để 2 ta gặp lại nhau, để trái tim em thôi ko thổn thức.

Em đã làm gì sai vậy anh? Sao em lại bị phạt nặng thế này anh nhỉ?

P/S: Chúc anh luôn hạnh phúc!

Bức thư thứ 2

Quế Lâm, 11/06/2011

Anh à, hôm qua em vừa bảo vệ luận văn xong. Em đc loại xuất sắc anh ạ, điểm cao nhất nhé. Ngày hôm qua lẽ ra phải là ngày em rất vui anh ạ. Nhưng thực sự em thấy niềm vui đấy ko đc trọn vẹn. Vì em ko nhận đc lời chúc mừng từ anh.

Nhưng em tin, nếu anh biết anh cũng sẽ mừng cho em, phải ko anh?

Anh có thể chỉ cho em cách để quên 1 người, để thay đổi tình cảm với một người thật nhanh như anh đã từng làm với em đc ko anh?

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.